Liên vốn là cô nhân viên không được
lòng mọi người cho lắm. Sống trong môi trường thoải mái như vậy mà Liên
vẫn cảm thấy ghen tức thì có lẽ Liên sẽ không tìm được một chỗ làm nào
tốt hơn. Vốn là người thích thể hiện mình nên lúc nào Liên cũng tỏ ra là
mình tài giỏi hơn người nhưng thật tình, Liên làm sao ăn đứt được với
các bạn cùng phòng bởi họ toàn là những “cao thủ” tốt nghiệp bằng giỏi
và thành thạo ngoại ngữ. Chỉ có điều họ không phải là mẫu người thích
phô trương như Liên.
Liên tuyển vào công ty không phải qua thi cử và do một người bạn đang
làm trong công ty giới thiệu. Hai người vốn là bạn thân từ khi còn học
đai học. Được một thời gian Liên lại lôi kéo anh bạn trai lâu năm của
mình vào làm kĩ thuật bên công ty. Cái số đời là làm ở môi trường nhiều
người quen quá cũng không tốt mà Liên lại có những hai người thân, một
là chồng sắp cưới, hai là bạn gái.
Cô bạn của Liên vốn là người nhanh nhẹn
và hoạt bát nên được sếp ưu ái. Cô vốn là nhân viên kinh doanh nên nắm
vững mọi hoạt động của công ty và lại hay được sếp đưa đi “thăm hỏi” đối
tác. Vì thế có cô có moi quan hệ rộng và được lòng nhiều người nhất là
sếp. Sự ăn nói khéo léo cùng với vốn ngoại ngữ của mình đã mang về cho
cô và công ty rất nhiều ưu thế. Sếp coi bạn Liên như một “bảo bối” và
rất hay thưởng kín.
Chuyện này ai cũng biết nhưng không ai nói bởi họ nghĩ, cô xứng đáng
được như vậy. Duy chỉ có Liên là khong hài lòng về điều đó. Cô cho rằng,
những việc như thế là cỏn con, là ai cũng có thể làm được nhất là Liên.
Khi còn học, Liên không tỏ rõ thái độ ghen tuông như vậy nhưng khi đã
đi làm, ảnh hưởng đến quyền lợi, đồng lương và các chế độ, quyền hành
khác thì Liên bắt đầu lộ rõ bản chất. Liên luôn luôn chát chít với người
yêu để soi mói người khác và nói xấu bạn bè cũng như sếp.
Liên ba hoa đủ thứ chuyện trên đời rằng, bạn Liên và sếp như thế, suốt
ngày đi cùng nhau không biết có quan hệ bất chính nào không. Liên luôn
miệng nói với người yêu rằng, sếp là một người thiên vị, không biết ai
tài, ai giỏi, không biết tìm kiếm người có năng lực, suốt ngày “bám” vào
một con bé không ra gì, đó là bạn Liên.
Hàng trưa, Liên ra ngoài ăn cơm cùng người yêu để giải tỏa bức xúc và
tranh thủ nói xấu sếp cùng đồng nghiệp. Tất cả những điều Liên làm Liên
không hề nghĩ đến một việc rằng, ai là người đã giới thiệu Liên vào công
ty này.
Trước mặt thì hai người tỏ ra tôn trọng sếp nhưng thật lòng đằng sau sếp
thì gọi là ông, lão già, thằng, nó…Có lần, bạn trai Liên xuống phòng
nói chuyện rồi chẳng mai “văng” ra từ xúc phạm xếp, xưng hô láo lếu
khiến mọi người ai cũng nhăn mặt. Sau trận ấy, mặt Liên méo xệch. Nhưng
cô cũng chẳng bỏ qua dễ dàng như thế.
Đã nhắc nhở với Liên bao nhiêu lần rằng, sếp có thể theo dõi nhân viên
chát chít và làm việc. Tất cả động thái của nhân viên sếp đều biết, vậy
mà Liên vẫn làm ngơ cho rằng, đó chỉ là sếp dọa để cho nhân viên sợ chứ
làm sao mà theo dõi được. Và thật lòng là sếp dọa thật nhưng những điều
Liên và bạn trai làm sau lưng sếp, sếp đều biết, chỉ có điều chưa co
bằng chứng để “vạch trần”, mà tự nhiên đuổi việc mà không có lý do chính
đáng thì cũng khó cho sếp.
Lần ấy, Liên nói chuyện với người yêu mà không để ý đến bạn mình ngồi kế
bên có thể nhìn được. Liên chát qua yahoo một cách say sưa. Vì tính tò
mò nên lúc Liên đi ăn cơm, bạn Liên đã sang máy Liên bật lại đoạn chát.
Mặc dù Liên đã tắt nó đi những vẫn có thể lấy lại được. Thực lòng làm
như vậy cũng không tốt vì đã xâm phạm đời tư của người khác nhưng người
bạn của Liên chỉ muốn nhìn rõ tấm lòng của người mà bấy lâu nay cô coi
là bạn thân. Và sự thật đúng như cô nghĩ, Liên đang nói xấu cô và sếp
với người yêu.
Liên gọi sếp là nó, thằng… và nói rằng, từ lâu cô không còn thân thiết
gì với người bạn ấy nữa. Liên cho rằng, bạn cô là người không trong
sáng, làn người lợi dụng người khác để kiếm lời và không cho Liên có cơ
hội gần gũi, làm việc cùng sếp. Từ ngày vào công ty, Liên đã coi bạn
mình như cái gai trong mắt, cần nhổ. Anh bạn trai Liên cũng hết lời “ca
tụng” theo Liên. Hai người chát dài đến cả trang nhưng không tìm lấy một
lời lẽ tử tế. Hai người cũng bàn tính với nhau rằng, sau kì thưởng nhân
viên này sẽ xin nghỉ để cho họ ở lại mà “hoành hành”.
Ngay lập tức vì búc xúc mà đoạn chát ấy
đã được chuyển đến sếp. Lúc này thì Liên đã nghĩ về chuyện sếp có thể
theo dõi nhân viên chát đúng như mọi người nói chứ không hề nghi ngờ gì
bạn mình. Sự thật được phơi bày ra trước toàn cán bộ nhân viên trong
công ty. Ai nấy đều mắt tròn, mắt dẹt vì sự xúc phạm của Liên và người
yêu với sếp và bạn thân của mình bằng những lời lẽ “thiếu văn hóa”. Đã
thế khi bị sếp khảo, Liên còn chối bay, chối biến rằng mình không làm
việc gì có lỗi với sếp. Chỉ khi sếp đọc nội dung đoạn chát thì hai
người mới giật thót mình.
Vậy là không cần chờ đến ngày lĩnh thưởng, sếp thẳng thắn nói: “Hai em
ngày mai viết cho anh cái đơn xin thôi việc”.
Liên bỗng ôm mặt khóc và xấu hổ không
dám nhìn khuôn mặt người bạn thân lâu nay của mình!