Mới vào làm việc tại công ty được hai
tháng nhưng Lan đã phải chịu bao nhiêu nỗi ấm ức, đè nén. Nhịn nhiều
khiến cho đầu óc cô vô cùng căng thẳng và không thể làm được việc. Căng
thẳng bởi người luôn luôn soi mói cô là sếp, là trưởng phòng của cô.
Không biết trời sinh tính sếp như thế hay tại sếp khó chịu gì với Lan mà
mỗi lần Lan đến công ty, dù có chào sếp đến 10 câu sếp cũng không trả
lời thậm chí còn tỏ thái độ rất khó chịu khi Lan là người đến trước cả
sếp.
Lan được phân công làm hành chính tổng hợp kiêm thư kí sếp Tổng. Cô nắm
được tất cả các lịch trình công tác, làm ăn của sếp nên tất cả mọi người
ai muốn biết đều phải thông qua Lan. Ấy vậy mà trưởng phòng của Lan
cũng tỏ ra vô cùng khó chịu vì mình không phải là người biết mọi chuyện,
khi nào cũng phải đi hỏi một đứa nhân viên "quèn".

"Lão" trưởng phòng khó tính
quát nạt tất cả mọi người trong công ty.
(Ảnh minh họa)
Nhiều lần Lan đang nói chuyện điện thoại
với đối tác, trình bày lý do vì sao chưa nhận được hợp đồng thì đùng
đùng ở đâu anh trưởng phòng chạy vào giật lấy điện thoại và nói oang
oang rằng: “Mày nói ít thôi”! Nhẫn nhịn Lan đành bỏ qua.
Một mình phải kiêm không biết bao nhiêu là việc ở công ty nhưng chẳng ai
hiểu cho Lan, thậm chí các anh làm kinh doanh trong công ty cũng a dua
theo trưởng phòng để trêu Lan khiến cô vô cùng bức xúc. Nhiều lần muốn
“bật lại” nhưng trong lòng cô còn nhiều vấn đề phải nghĩ. Nếu làm như
vậy có lẽ cô sẽ bị mọi người ghét bỏ và ảnh hưởng đến sếp Tổng, người đã
trực tiếp tuyển dụng cô.
Có hôm làm việc muộn, đến tận 8 giờ tối vẫn chưa được về, trưởng phòng
còn lên giọng dạy bảo cô bằng những ngôn từ khó chịu và xúc phạm: “Con
kia, mày có việc gì mà mày làm đến giờ? Gớm có ba cái việc mà làm cả
ngày cũng không xong lại còn bày đặt làm đêm, làm hôm. Định lĩnh tiền
thưởng à”? Ức đến tận cổ nhưng Lan cũng chẳng phản ứng lấy một lời.
Trong phòng còn có cả chị kế toán, chị cũng hiểu được nỗi lòng của Lan
và chứng kiến được cảnh “lão” trưởng phòng gàn dở đến mức nào.
Sự im lặng của Lan khiến sếp càng cảm thấy khó chịu vừa bức bách, cảm
giác như người nói mà chẳng có người nghe. Vì thế càng ngày Lan càng bị
soi nhiều hơn. Gọi điện cho nhân viên ứng tuyển đến phỏng vấn mà quá 1
phút là cũng bị sếp nói cho không ra gì. “Mày nói gì mà nói lắm thế, nói
ít thôi để cho người khác còn làm việc. Làm thì không làm chỉ giỏi buôn
chuyện đâu đâu”. Tức thì Lan cúp cái phụp điện thoại, tỏ vẻ khó chịu ra
mặt nhưng cô vẫn không hề nói một lời.
Nhưng “con giun xéo lắm cũng quằn”. Bị sếp ứng hiếp nhiều mà toàn bằng
những lý lẽ gàn dở nên Lan thật sự không thể chịu đựng nổi. Mình làm
việc mà có người suốt ngày nói như té nước vào mặt thì thử hỏi làm sao
có thể làm được. Và rồi, khi Lan đang làm việc rất hăng say, nhận điện
thoại của đối tác để xin hóa đơn, cô trình bày lý do để xin lại số hóa
đơn đã mất. Nhưng bản thân sếp thì không thích dài dòng, không thích
trình bày với người khác nên cho rằng Lan đã nói quá nhiều. Nhưng trên
thực tế đó cũng chỉ là phép lịch sự tối thiểu khi đối tác hỏi mình.

Nhiều người vì ức chế mà đã tự
bỏ việc (Ảnh minh họa)
Bỗng một câu xúc phạm như té nước vào
mặt: “Này, mày như con điên đấy. Mày bị dở người à? Làm sao mày lại phải
trình bày lý do với bọn nó. Mày thích thì mày xin, ai bắt mày phải dài
dòng”.
Tức mình, Lan đứng phắt dậy, hắng giọng: “Anh này, em không hiểu anh là
loại người gì. Em nói thật với anh, em đã nhịn anh lâu lắm rồi,. Họ hỏi
em, em trả lời như vậy thì đã làm sao? Em sai ở đâu? Từ trước tới giờ em
đã làm gì có lỗi với anh mà anh cứ bắt nạt em mãi thế? Em không nói thì
anh tưởng em hiền, em nhịn rồi lấn tới, quát nạt người khác. Anh không
phải là người tuyển em vào và anh cũng không có quyền đuổi em đi. Mọi
việc là do sếp Tổng quyết định nên anh đừng có nghĩ việc gì anh cũng có
thể làm như thế. Nếu như sếp Tổng có nói, em không làm được việc thì lập
tức ngày mai em xin nghỉ. Anh không phải nói nhiều. Còn anh, anh hãy
thôi cái kiểu xúc phạm người khác như thế đi”.
Biết là mình cũng đã quá đà, quá to tiếng khi nói ra những lời lẽ đó
nhưng thật lòng Lan không thể chịu đựng được khi bị xúc phạm như thế. Cô
lập tức vào nói chuyện với sếp Tổng. Sếp hiểu tình hình vì từ trước tới
giờ, ai đến công ty anh trưởng phòng cũng tỏ thái độ như vậy chỉ có
điều sếp biết Lan là người không chịu nhịn lâu mà sẽ bật dậy.
Sếp Tổng động viên tinh thần làm việc của Lan và cho Lan cái quyền được
“bật” lại trưởng phòng nếu cô bị xúc phạm. Từ đó Lan yên vị với vị trí
của mình và cũng ít thấy sếp tỏ thái độ xúc phạm Lan dù rằng cũng không
thể thiếu được những lời lẽ cáy móc. Nhưng Lan mặc kệ, làm ngơ như không
biết, bỏ ngoài tai tất cả mọi thứ và luôn ý thức rằng, mình đang làm
việc cho sếp Tổng.