Làm hành chính tổng hợp của công ty
nhưng chị lại thường xuyên buôn chuyện với người khác. Có những cuộc
điện thoại gọi đến để trao đổi thì chị lại nói dài dòng văn tự đến nửa
tiếng đồng hồ. Người nào cũng vậy nên thành ra chị chẳng làm được một
việc gì trọn vẹn. Đến tối chị lại ở lại muộn rồi sáng mai đi làm muộn,
rồi than thân trách phận rằng mình quá nhiều việc phải làm.
Điện thoại của công ty được chị Lan gọi là “điện thoại chùa” vì chị
thích gọi bao nhiêu thì gọi và thích gọi cho ai cũng được. Nhiều lần
trong văn phòng mọi người đua nhau làm việc thì chị lại lôi đâu ra cô
bạn cũ từ hồi cấp 3. Thế là câu chuyện hàn huyên diễn ra từ lúc ấy cho
đến nửa tiếng sau. Ai cũng cảm thấy ấm ức nhưng nhắc mãi rồi chị Lan
không sửa, hơn nữa chị lại là người lớn tuổi nhất trong phòng này trừ
sếp ra.
Có những lúc, đối tác gọi điện đến để
xin số liệu và bàn kế hoạch gặp gỡ làm ăn thì chị dông dài cho đến gần
tiếng. Nào là trình bày từng nhân vật trong công ty mình sẽ đảm đương
việc gì cho ngày hôm ấy, nào là trình bày về thành phần tham dự, khách
mời…Tất nhiên những điều đó không phải không cần thiết nhưng có thể chỉ
cần gửi mail mà không cần phải nói chuyện trức tiếp như thế để ảnh
hưởng đến công việc của người khác.
Có người đến nộp hồ sơ xin việc thì chị ‘lanh chanh’ ra nhận dù đó là
việc của nhân sự. Thế rồi chi lại ngồi tìm hiểu, tiếp chuyện các ứng
viên ấy cho đến khi nhân sự gọi vào phỏng vấn mới thôi. Toàn là những
câu chuyện trên trời, dưới biển, chị tha hồ ba hoa. Thành ra ai đến công
ty cũng đều biết tiếng của chị mặc dù chỉ chả có gì nổi trội, chỉ là
một nhân viên bình thường.
Tiền điện thoại hàng tháng cứ thế mà tăng lên vùn vụt. Không chỉ gọi
điện lúc mọi người đang làm việc, chị Lan còn ở lại muộn để tiện “buôn
bán” vì đôi khi có những chuyện riêng không tiện nói trước mặt người
khác. Cứ nghĩ chị chăm chỉ làm việc, ai dè…
Hết buôn điện thoại chị lại “câu chuyện làm quà” với anh chị em trong
công ty. Chị cứ nói rồi chỉ đích danh người này người nọ, khiến ai cũng
ái ngại. Nếu không tiếp lời chị thì chị phật lòng, tự ái rồi nói các em
không tôn trọng chị. Vừa làm, vừa nói, đủ thứ chuyện gia đình, chuyện
ông nọ bà kia thậm chí những nhân vật trong câu chuyện của chị mọi người
đã thuộc lòng lòng nhưng lại chẳng ai biết họ là ai.
Đã nói nhiều chị Lan còn mắc cái bệnh “ra oai”. Lúc nào chị cũng tỏ ra
mình là người lớn tuổi, sai bảo được các em mặc dù trong công ty có
nhiều người thâm niên làm việc còn lâu hơn chị. Thế nhưng chị cũng chẳng
nể, cứ có cái gì chị biết là chị nói một hồi, rất đàn chị mà không nghĩ
rằng người khác cũng biết nhưng chỉ vì họ không muốn nói. Chị còn “ra
oai” trong cả chuyện gia đình. Chị khoe của cải vật chất, khoe chồng,
khoe con luôn miệng không ngơi.
Làm việc dưới chướng của chị ai cũng cảm
thấy đau đầu và khó chịu. Nói mãi chị cũng vẫn chứng nào tật ấy thành
ra mọi người chán nản.
Thế là mọi người nghĩ ra một kế, mail cho sếp để sếp tiện giải quyết.
Hơn nữa như thế sẽ không bị ảnh hưởng đến cá nhân vì mọi người dùng mail
chung của công ty. Sếp không biết chị là người như thế nhưng khi nhân
viên phản ánh thì sếp cũng bắt đầu để ý đến hành động, cử chỉ của chị.
Và ngày ngày trôi qua, sếp phát hiện, chị Lan đúng như lời mọi người
nói.
Là người lớn tuổi và quyền hành nhất công ty, sếp không ngại ngần nhắc
nhở chị Lan trên danh nghĩa cá nhân của mình để không ảnh hưởng đến
những nhân viên khác. Cuối cùng bị sếp nhắc nhở chị cũng giảm đi phần
nào nhưng bản tính khó rời. Dù sao thì chị cũng đã có nhiều tiến bộ và
mọi người cũng coi sự việc đó như là một thói quen thường ngày phải trải
qua.