Xấu đã đành…
Lần nào cũng thế, hễ đi đến đâu xin việc là Mai lại bị người khác nhìn
bằng ánh mắt soi mói. Chẳng hiểu sao ai cũng coi cô như một vật thể lạ.
Có lẽ vì cái hình thức không mấy ưa nhìn nếu không muốn nói là quá xấu
kia của cô chăng?
Mai không may mắn như các bạn cùng trang lứa bởi cha mẹ sinh ra cô cũng
thuộc hàng nhan sắc bình thường. Có lẽ tất cả những nét trên khuôn mặt
kia của cô sẽ được người ta cho rằng giống bố mẹ. Cô xấu, sau lưng cô
người ta thường nói như vậy và vì thế nó trở thành nỗi phiền lòng của
cô.
Học hành tử tế, ra trường đi xin việc
nhưng chưa có nơi nào nhận cô vào làm sau khi gọi cô đến phỏng vấn. Ban
đầu Mai cũng không nghĩ nhiều nhưng sau này vì quá nhiều lần không trúng
tuyển mặc dù cô thấy mình trả lời rất lưu loát, cô đã dần nhận ra điều
đó. Cô đâu có ham hố vào mấy vị trí cần những cô gái chân dài xinh đẹp
như thư ký, tiếp viên, hướng dẫn viên mà cô chỉ xin vào chân hành chính,
văn phòng thậm chí là những việc ngồi lì cả ngày trong văn phòng. Vậy
mà tất cả đều quá khó với cô.
Mai không phải là một người kém năng lực, nhiều người nhận định cô như
thế. Nhưng số phận lại chẳng mỉm cười với cô. Nhiều lúc cô tự trách
mình, trách bố mẹ sao lại sinh ra cô trên đời?
…Lại còn thiếu kinh nghiệm
Không những bị chê bai về hình thức, Mai còn luôn bị từ chối với lý do
thiếu kinh nghiệm. Biết rõ bản thân mình chưa từng đi làm ở đâu vì mới
ra trường nên Mai cũng đâu có dám trèo cao để rồi ngã đâu. Cô chỉ xin
ứng tuyển vào những vị trí mà hầu như ai cũng có thể làm được, thậm chí
là những người học cao đẳng chứ đừng nói là đại học như cô. Thế nhưng,
đâu cũng lắc đầu vì lý do cô chưa có kinh nghiệm trong nghề.
Nếu ai cũng đòi hỏi phải có kinh nghiệm
mà không cho Mai một cơ hội thì liệu đến khi nào cô mới có thể xin được
công việc đây? Những công việc cô xin làm, kinh nghiệm không phải là
điều quan trọng nhưng tại sao chẳng ai nhận Mai? Cô ngậm ngùi trong
lòng, buồn phiền khôn tả. Cô chỉ muốn được đi làm, được sống cùng tập
thể để hiểu thêm về con người, về cuộc sống và có kinh nghiệm trong giao
tiếp ứng xử. Nhưng…tất cả đều quay lưng với cô.
Vốn tính thật thà, mặc dù nhà tuyển dụng yêu cầu kinh nghiệm nhưng khi
ghi vào hồ sơ, Mai đều nhận mình mới ra trường. Chính vì vậy, cô luôn bị
từ chối. Chán nản, Mai chẳng còn sức để mà đi xin việc nữa. Cô không
biết rồi cuộc sống của mình sẽ đi đến đâu? Chả nhẽ lại đi làm những công
việc chân tay mà một người tốt nghiệp đại học như cô không nên làm?
Lúc này cuộc sống của cô thật bế tắc. Cô trách thân phận, trách ông
trời, trách xã hội đã đối xử không công bằng với cô.